Tín Hà, đời Thanh đổi tên Tín Giang, Triệu Hãn thật đúng là chưa từng tới.
Một đường ôm trọn cảnh sắc vùng sông nước, không bao lâu đã tới Nga Hồ trấn. Trấn này tuy không hưng thịnh bằng trấn Hà Khẩu, nhưng cũng thuộc loại trấn lớn buôn bán, vô số lá trà, đồ sứ trấn Cảnh Đức, từ nơi này hướng đông vận đi các nơi của Chiết Giang.
Cửa hàng trên Nga Hồ trấn, hơn phân nửa đều là của nhà Phí Ánh Hoàn.
Đất đai quanh trấn Nga Hồ, cũng có non nửa là của nhà Phí Ánh Hoàn.
“Đại thiếu gia đã về rồi! Đại thiếu gia đã về rồi!”
Ở nháy mắt Phí Ánh Hoàn bước ra khoang thuyền, đã có người làm việc ở bến tàu nhận ra, lập tức mở cổ họng bắt đầu rống to.
Tiếp theo, tiếng hô lúc trầm lúc bổng, từ bến tàu truyền mãi tới ngoài đường.
Rất nhanh có mấy người trẻ tuổi, hướng về phía núi Nga Hồ chạy như điên, ngươi truy ta đuổi như thi chạy. Ai chạy đến Phí gia báo tin trước, người đó có thể đạt được càng nhiều tiền thưởng hơn, loại chuyện tốt này có thể nào tụt lại phía sau người ta.
“Đại thiếu gia!”
“Đại thiếu gia!”
Một đường đi qua, ven đường gặp mấy người, đều dừng lại ân cần thăm hỏi.
Phí Ánh Hoàn ngẩng đầu ưỡn ngực, luôn mỉm cười, giống như ngôi sao lớn đang kiểm duyệt fan.
Ở trong cảm nhận của Triệu Hãn, Phí công tử giờ phút này hình tượng thay đổi hẳn, hoàn mỹ hóa thân thành... Đứa con ngốc nhà địa chủ.
Cẩn thận quan sát những người dân này, Triệu Hãn phát hiện bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram/1738023/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.