Triệu Hãn nhíu mày nói: “Như thế nào là cố công?”
Lão lại giải thích: “Cái này không dễ nói tách ra. Cố công xen vào giữa lương tiện, bất lương bất tiện, vừa lương vừa tiện. Trong lúc thuê là tiện, phụ thuộc vào nhà chủ, địa vị ngay cả gia nô cũng không bằng. Nếu khế ước thuê giải trừ, có thể hóa thành lương dân, con cháu cũng có thể tham gia khoa cử.”
Hay, Triệu Hãn nhất thời mở rộng tầm mắt.
Cố công này không phải cố công kia, thuộc loại thuật ngữ pháp luật đời Minh, dân gian tục xưng “cố nô (thuê nô bộc)”, không phải làm công bình thường trên xã hội.
Cố công không được nhà chủ coi là người một nhà, bởi vậy thường thường hà khắc đối đãi, ngay cả gia nô cũng có thể bắt nạt bọn họ. Nhưng ít ra còn giữ lại niệm tưởng, không cần sửa đổi dòng họ tổ tông, con cháu còn có thể tham gia khoa cử bình thường!
Trên lý luận, hết hạn thuê, cố công có thể tự do rời đi.
Nhưng ở trong hiện thực, cố công ắt gặp chủ nhân khắt khe, căn bản không cất giữ được tiền bạc gì. Không có năng lực kinh tế, đương nhiên chưa nói tới tự lập môn hộ, còn không bằng thành thành thật thật làm gia nô.
“Đa tạ tiên sinh chỉ giáo.” Triệu Hãn ôm 《 Đại Minh luật 》, cất bước đi về phía nội trạch huyện nha.
...
Vương Dụng Sĩ về huyện thành, lại không về huyện nha gì cả.
Kẻ này to gan lớn mật, thế mà mang lương thực vụ hè đã trưng thu giữ lại, từ chối không đưa đi nộp lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram/1738033/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.