Sáng sớm hôm sau, Triệu Hãn cảm giác không thích hợp.
Tiểu muội cả người nóng lên, lại đi sờ trán, quả nhiên là sốt không nhẹ.
Hiện thực chính là không giảng đạo lý như vậy, Triệu Trinh Phương theo cả nhà chạy nạn, trong lúc đó màn trời chiếu đất, khi đói khát suy yếu không sinh bệnh. Ở Thiên Tân dính một trận mưa to, toàn thân ướt đẫm cũng không sinh bệnh. Gặp luồng không khí lạnh xâm nhập, ban đêm lạnh run, khi đó vẫn chưa sinh bệnh.
Nhưng bây giờ thời tiết chuyển nóng, đêm qua nhiệt độ không khí bình thường, còn có thể ăn no mặc ấm, dinh dưỡng cũng coi như tương đối đầy đủ, lại khó hiểu sinh bệnh phát sốt!
Triệu Hãn sợ muội muội sốt hỏng đầu óc, vội hỏi: “Tiểu muội, có thể nghe được ca nói chuyện không?”
Triệu Trinh Phương mở mắt, nặn ra một cái mỉm cười, tinh thần suy yếu nói: “Nhị ca, muội không còn sức...”
“Vậy ngủ một lát, húp chút cháo trước, nhị ca dẫn muội đi tìm đại phu.” Triệu Hãn an ủi.
Tối hôm qua nấu cháo hoa màu, còn lại một ít, Triệu Hãn đỡ tiểu muội uống vào.
Hắn chưa quay về Dương Liễu Thanh trấn, bởi vì lượng lớn dân đói tồn tại, cửa hàng trên trấn đều đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, căn bản không có khả năng mở cửa cho người xa lạ.
Triệu Hãn mười tuổi, cõng tiểu muội sáu tuổi, cứ như vậy theo kênh đào, bước lên con đường hướng tới Tĩnh Hải huyện.
Chỉ đi một dặm, hai chân Triệu Hãn liền phát run.
Hắn thả tiểu muội xuống, lấy vải bông dùng để chống lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram/1738055/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.