Triệu Trinh Phương vẻ mặt sùng bái nói: “Nhị ca thật lợi hại, phụ thân luôn nói ca đầu óc linh...” Đang nói lại im bặt, tiểu cô nương vẻ mặt ảm đạm nói: “Nhị ca, cha cùng mẹ có phải đã chết hay không? Muội biết cái gì là đã chết, giống như đại ca, ngủ không tỉnh lại nữa.”
Triệu Hãn ôm thân thể gầy yếu của muội muội, an ủi: “Không sợ, có nhị ca đây rồi.”
“Vâng, muội không sợ.” Triệu Trinh Phương gật đầu sụt sịt, tiếng sụt sịt dần dần biến thành nức nở, nước mắt để lại hai vệt trắng ở khuôn mặt nhỏ tràn đầy bùn đất.
Không biết khóc bao lâu, Triệu Trinh Phương rốt cuộc ngủ.
Triệu Hãn thì đầu óc rất hỗn loạn, hắn không biết nên mưu tiền đồ như thế nào, không lẽ xin cơm qua ngày mãi?
...
Bến tàu phố tây.
Một người ăn xin gõ mở nhà dân, đi thẳng vào nhà chính, quỳ xuống đất dập đầu nói: “Hầu gia, đã có tin tức, hai đứa nhóc đó vào ngõ Ma Liễu rồi.”
“Hầu gia” là biệt hiệu giang hồ, vốn tên là Đặng Quý, xuất thân quân hộ, chạy nạn làm ăn xin.
Lúc ở khu bến tàu Thiên Tân giành địa bàn, bị người ta chọc mù một con mắt. Mới đầu gọi là “Độc Nhãn Long”, về sau đổi thành “Tiểu Hạ Hầu”, hôm nay ăn xin khu bến tàu đều tôn xưng hắn là “Hầu gia”.
Triệu Hãn trước sau gặp được hai nhóm ăn xin, tất cả đều là thủ hạ của Hầu gia Đặng Quý, con hàng này nắm giữ toàn bộ nghiệp vụ ăn xin ngoài thành bắc, thuận tiện còn kiêm chức trộm cắp vặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram/1738070/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.