“Suy đoán?”
“Ừ.. chỉ là đoán thôi…”
Cửu Tang trên khóe môi đọng lại một nụ cười khổ. Anh thở hổn hển một chút rồi cố gắng hít sâu. Lúc này mới ép xuống tất cả các cảm giác trong lòng.
“Vì sao? Cậu không bắt được người à?”
Trong âm thanh truyền đến là một sự kinh ngạc.
“Đúng, để cô ấy chạy mất”
“Có thể chạy thoát khỏi cậu?” Âm thanh của người đối diện đột ngột hơi cao lên.
“Tiểu Cửu, đối phương không phải là một cô gái xinh đẹp nào đó đấy chứ?”
Cửu Tang liên tục chối bỏ.
“Tuy rằng em thích mỹ nữ nhưng chuyện này liên quan đến anh tư nên em tự biết phân nặng nhẹ! Tất nhiên sẽ không dám thả lỏng, đối phương là một cao thủ!”
Nói đến đây Cửu Tang có chút không muốn thừa nhận.
“Là người chơi mạnh hơn em, tốc độ nhanh hơn, thể lực và sức mạnh không kém hơn. Quan trọng nhất là…”
Cửu Tang nhớ đến Hạ Mạt xoay người chạy trốn trong rừng, lại nhớ về cách cô công kích đầy tàn nhẫn lại bén nhọn. Động tác như vậy không phải người chơi bình thường làm được.
“Cô ấy là một người chơi có thể khống chế cơ thể của mình rất tốt. Tất cả động tác và kỹ xảo đã thuần thục và không có sơ hở. Hơn nữa hình như kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú. Em không phải đối thủ của cô ấy.”
“Đối phương như vậy sao chắc chắn là cô ấy không phải hung thủ?”
“Cô ấy dù là người chơi rất mạnh, nhưng không phải là đối thủ của anh ấy, hơn nữa…”
Cửu Tang nhớ đến động tác lúc giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-ai/972338/quyen-1-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.