Tuy rằng Hạ Mạt đang ăn đồ ăn, nhưng ánh mắt cô một khắc đều không hề rời hai người. Toàn thân các tế bào lúc nào cũng ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Chỉ cần hai người có bất cứ động tác không ổn nào cô cũng không để ý người ấy có phải người sáng lập liên minh trong trò chơi hay không, tiễn đi gặp Thượng Đế. Khi cô nhìn thấy Chớp Mắt Vạn Năm nghiêm mặt chạy đi nôn mửa, cô lại có một cảm giác sảng khoái vô cùng quỷ dị. Một mặt, cô cảm thán. Thì ra không phải một mình cô sau khi giết người có cảm giác tội lỗi. Tuy rằng cảm giác này đã rời xa cô từ rất lâu, nhưng cô đã từng có qua. Mặt khác, một người đàn ông bởi vì giết người mà thành ra cái bộ dạng này… thực sự là vui sướng.
Trường Phong mặc dù so với Chớp Mắt Vạn Năm trấn định hơn, nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Anh dựa lưng vào một gốc cây lớn. Gương mặt xanh tái, dưới gương mặt còn có rất nhiều vết bầm đen. Giống như một kẻ nghiện ngập suy yếu. Anh cứ ngồi ở đó, phảng phất có chút giống như đã chết rồi, Nếu không phải bởi vì nghe tiếng nôn của Chớp Mắt Vạn Năm mà lông mày khẽ run run, bộ ngực phập phồng… Hạ Mạt sẽ cho rằng đây là một kẻ đã chết rồi. Cô khẽ cong khóe môi. Tâm tình bỗng nhiên khá hơn. Cô đưa mắt nhìn lên bầu trời qua những khe hở của rừng rậm. Giữa những khe hở, cô nhìn thấy một bầu trời yên bình màu xanh, trong xanh như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-ai/972353/quyen-1-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.