Trong nháy mắt, Hạ Mạt nhớ về một vài kí ức đã qua. Cô trong lúc giao đấu cứu người ấy. Người ấy cũng dùng ánh mắt thiện lương nhìn mình. Trong con ngươi ẩn chứa nước mắt. Dường như mặt hồ trong veo. Cho dù biết đây giống thời điểm tận thế, hai người vẫn cứ lựa chọn kết bạn, sống nương tựa vào nhau. Lúc ấy cô mạnh, còn cô ấy yếu ớt. Cho nên mọi chuyện cô đều che chở cô ấy, nhưng không ngờ đến cuối cùng, để có thể sống tiếp. Đem tất cả hi vọng của cô bóp nát sạch sẽ lại là cô ấy.
Hạ Mạt trầm xuống, tựa như có thấy được đôi mắt kia. Đôi mắt làm cho cô hiểu trên đời này vô dụng nhất là lương thiện. Cô cắn môi, ngày càng chặt hơn. Cuối cùng nhẹ nhàng tách môi ra, tựa như có thể đem yếu đuối tách rời. Cuối cùng đôi mắt cô nhẹ nhàng nhắm lại. Sau đó lại mở ra, ở bên trong không hề có cảm xúc gì. Như từ đầu đến cuối chỉ có băng giá, tĩnh lặng cùng hờ hững.
Cô nhìn tấm gỗ của kẻ cơ bắp ở bên người. Cúi xuống nhặt lên. Tấm gỗ có một cái đinh thô, sắc bén cực kì. Cô nghĩ lúc nảy đau đến chết đi là do cái đinh này. Trên gỗ có rất nhiều vết máu. Chắc là máu của rất nhiều người. Giống như hai anh em nhà nọ, đương nhiên còn có máu cô nữa. Tanh tưởi vô cùng. Nhưng có liên quan gì đâu? Cô không phải dùng vật này để giết người mà. Sau đó, cô lại đem trang phục của mình cởi ra. Cô không có sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-ai/972381/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.