Trước bàn ngồi hai người, bên trái là Côn Sơn, bên phải là Hoàng gia.
Hoàng gia mắt thâm quầng thoạt nhìn so trước kia già hơn, mà Lục Côn Sơn tựa hồ hết cùng lại thông (đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng),lộ ra tinh thần sáng láng, mấy năm này hắn từng bước một trở nên cường mạnh, rốt cục ở Thượng Hải đã có một chỗ đứng chắc chắn.
Hoàng gia cảm thấy có chút mệt mỏi, hắn không muốn vòng vo, giọng có chút khàn hỏi Côn Sơn: “Cậu muốn như thế nào mới bằng lòng đem số hàng kia trả lại cho tôi?”
Côn Sơn không kiêu ngạo không siểm nịnh cùng hắn cười nói: “Hàng? Hàng gì? Tôi không hiểu lắm.”
“Cậu đừng giả vờ nữa, người của tôi đều nhìn thấy, là cậu nuốt số hàng mới vận chuyển đến của tôi, lá gan của cậu đủ lớn, đồ của tôi cũng dám động.” Hoàng gia nói, người quang minh chính đại không nói tiếng lóng, nếu không phải Lục Côn Sơn quá khó đối phó, hắn vốn không muốn nói trắng ra như vậy.
Côn Sơn vẫn giả vờ: “Tôi không rõ ngài đang nói cái gì, tôi không có lấy, tại sao trả?”
“Tiểu Lục, cậu đừng không biết xấu hổ, tôi nói với cậu, là cho cậu mặt mũi.”
“Tôi rất cảm tạ Hoàng gia ngài có thể cho tại hạ mặt mũi này, cho nên tại hạ đến cuộc hẹn này, ngài có cái gì dạy bảo cứ việc nói, tại hạ rửa tai lắng nghe.” Tiến vào tai trái ra tai phải là được.
“Ý của cậu chính là không trả đúng không?” Đây chính là gần 100 cân thuốc phiện, nếu Lục Côn Sơn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2343798/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.