Tọa đường đại gia nhìn về phía Côn Sơn, kích động tay đều đang run rẩy.
Vẻ mặt Côn Sơn thân mật đối với hắn nói: “Tọa đường đại gia làm phiền ngài đi ra, bởi vì chuyện kế tiếp tôi muốn tuyên bố có liên quan tới ngài.”
Tọa đường đại gia thấy Côn Sơn đang gỡ ngọc ban chỉ trên ngón tay xuống, cho rằng muốn truyền cho mình, đứng dậy hướng Côn Sơn đi đến, Hình đường cảm thấy có điểm gì là lạ, hình như tất cả đều quá thuận rồi, vừa định mở miệng ngăn cản, chỉ thấy Côn Sơn từ từ gỡ ban chỉ xuống đặt lên bàn, sau đó đột nhiên dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai bắt hai tai Tọa đường ném xuống đất, một cước dẫm lên trên bụng của hắn, móc dao ra cúi đầu nhắm ngay cổ của hắn, hung tợn nói: “Chuyện tôi muốn tuyên bố , chính là Tọa đường đại gia của chúng ta, vì mưu đồ đoạt vị trí Tổng đường chủ, bắt cóc con của tôi.”
Lời này vừa nói ra chung quanh một mảnh xôn xao, tại sao có thể như vậy?
Tọa đường nghe vậy quát to lên: “Tôi không có! Lục Côn Sơn mày ngậm máu phun người!”
“Ông không khai thật sao, tôi đã bày ra thiên la địa võng, ông không nói đồng đảng của ông cũng sẽ nói.” Côn Sơn nói xong giơ tay đối với thủ hạ bên cạnh đã cầm sẵn dây thừng, tự tay đưa hắn trói lại, đối với người bên cạnh nói: “Được rồi.”
Côn Sơn nói xong nhìn về phía Hình đường đứng một bên không biểu cảm: “Ông có cái gì muốn nói sao?”
“Lục Côn Sơn, mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2343801/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.