“Được!” A Thiếu không có cùng hắn khách khí.
“Tôi đoán chừng vài ngày nữa mới có thể trở về, nhà tôi nhờ cậu chiếu cố.”
“Đã biết.”
Hôm nay Bảo Châu đang đút cơm cho Kiều Kiều, chỉ thấy một nha hoàn dẫn một người đàn ông mặc quân trang đi vào, Bảo Châu nhìn thoáng qua, bộ dạng rất đẹp mắt, bất quá không có đẹp bằng Côn Sơn!
Thấy trong tay hắn cầm một rương hòm, Bảo Châu thò tay nhận lấy: “Là Mộc Đầu kêu anh đưa cho tôi à? Lần này là cái gì?”
Người nọ hơi sửng sốt một chút, nhìn rương hòm trên tay cô, thành thành thật thật mà nói: “Vị phu nhân natf, đó là rương của tôi, cũng không có gì chỉ đựng mấy bộ quần áo, tôi không biết Mộc Đầu mà cô nói.”
“Anh tìm Côn Sơn?”
Người nọ lắc đầu, lộ ra một cái tươi cười chất phác: “Tôi là tới tìm mẹ tôi.”
“Tôi không phải mẹ anh.” =))
Người đàn ông kia rất im lặng nhìn xem Bảo Châu, thật lâu về sau mới lộ ra một vòng tươi cười: “Tôi biết, cha tôi họ Thẩm trước kia bán vải. Lúc tôi trở lại Vận Thành, hàng xóm Lục gia nói, mẹ tôi đi theo các vị đến Quảng Châu, cho tôi địa chỉ.”
Hắn nói xong ngẫng đầu, Bảo Châu không nhìn hắn, sau đó chỉ thấy một bóng người rất nhanh hướng trên lầu chạy đi: “Thẩm mẹ! Con của bà đến rồi!”
“Cái gì?” Khăn lau trong tay Thẩm mẹ rơi xuống đất, chạy nhanh xuống lầu, nhìn chung quanh một lần, thấy có một người trẻ tuổi lớn lên rất đôn hậu trung thực đang hướng về phía bà cười, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2343815/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.