Thường xuyên qua lại đã quên mất, đợi đến sáng ngày thứ ba xuống máy bay, Cù thiếu mới phát hiện không đúng, bởi vì nơi này rõ ràng không phải sân bay nước Mỹ, Cù thiếu hơi kinh ngạc hỏi Bảo Châu: “Thiếu phu nhân, nơi này là chỗ nào?”
“Thụy Sĩ.” Bảo Châu vừa nói xong, một đám người chạy ra đón, người đàn ông đi đầu là phụ tá của Bách Lai tiên sinh, hắn khách khí cùng bọn họ nói chuyện vài câu, dẫn bọn họ đi tới chiếc xe sang trọng ngoài phi trường.
Ngồi ở trong xe, Cù thiếu dường như mới kịp phản ứng: “Thiếu phu nhân, chúng ta đến Thụy Sĩ làm gì?”
“Mua đồ.” Bảo Châu rất bình tĩnh hồi đáp.
“À, mua cái gì.” Cù thiếu uống một hớp nước hỏi.
“Đảo tư nhân.”
Cù thiếu cố gắng an toàn nuốt xuống miếng nước, nhưng cũng không khỏi lại càng hoảng sợ: “Mua đảo? Bao nhiêu tiền?”
“1000 vạn đôla.”
“Hả? 1000 vạn? Thiếu gia biết không?”
Bảo Châu mỉm cười: “Côn Sơn không biết, chúng ta cho anh ấy một kinh hỉ được không?”
Cù thiếu lập tức sợ hãi: “Cái gì thiếu gia không biết? Không được, tôi muốn xuống xe, tôi muốn đi nói cho thiếu gia, ở đâu có điện thoại? Lần trước cô xài tiền bậy bạ, thiếu gia đã dùng ánh mắt giáo huấn tôi rồi, lần này nếu cô mua một hòn đảo, mạng nhỏ của tôi còn sao?”
Kinh hỉ cái quái gì?
Đây là kinh hãi được không?
Cù thiếu biết rõ chính mình không ngăn cản được Bảo Châu, hắn chỉ có thể nhờ cứu viện, xa như vậy, hắn chỉ có thể dựa vào điện thoại, vừa xuống xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2343891/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.