Mấy vị phu nhân khác cũng nêu lên ví dụ, mọi người đồng tâm hiệp lực lôi kéo Bảo Châu đi bệnh viện khảo vấn hồ ly tinh.
Bảo Châu tuy không tin, nhưng vẫn bị bắt đi.
Vừa đi đến cửa, đã thấy Tiểu Đông, Tiểu Đông vừa thấy một đoàn người khí thế hùng hồn, lập tức cảm thấy có chút chột dạ, vô ý thức lớn tiếng đối với Bảo Châu hô: “Thiếu phu nhân, sao cô tới đây?”
“Cậu mở cửa ra, chúng tôi và Bảo Châu đến chiếu cố hồ ly tinh.” Một phu nhân mập mạp kéo Tiểu Đông qua một bên. Một người khác một cước đá văng cửa, động tác thuần thục lưu loát.
Nhưng làm Bảo Châu không chuẩn bị thiếu chút nữa lại bị hoảng sợ, bởi vì trong phòng, Côn Sơn đứng ở bên giường, mà Diệp Dung Thanh lại quần áo không chỉnh tề ngồi dưới đất, trang phục bệnh nhân mở rộng ra, khi đó phần lớn nữ nhân không mặt áo lót, thân thể thiếu nữ thẹn thùng cứ như vậy trắng trợn hiện ra trước mặt tất cả mọi người.
“Cô…” Bảo Châu kinh hãi miệng mở lớn.
Diệp Dung Thanh tựa hồ thất kinh, hậu tri hậu giác phát hiện một đám người đứng ngoài cửa, một bên sốt ruột ôm lấy chăn che chắn thân thể của mình, một bên giả vờ vô tội cúi đầu, đối với Bảo Châu nói: “Thiếu phu nhân, thực xin lỗi. Không phải tôi cố ý muốn câu dẫn thiếu gia, là thiếu gia nói muốn nạp tôi làm thiếp, cho nên tôi mới…”
Côn Sơn nghe vậy thiếu chút nữa hộc máu, một phút trước hai người ddang nói chuyện, một phút sau cô gái ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2343896/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.