“Cậu đi thì đi.” Cao Tầng nổi giận!
“Tôi đi sẽ lập tức phát mấy tấm ảnh này.”
“Thương lượng lại một chút!” Cao Tầng bất đắc dĩ kéo hắn lại.
Côn Sơn nói mệt mỏi, đổi cho Bảo Châu: “Để phu nhân của tôi bàn với ngài đi!”
Cao Tầng đánh giá tiểu nha đầu đang chơi vòng tay, nha đầu kia thoạt nhìn đần độn, tựa hồ rất dễ bị lừa, Cao Tầng nói: “Máy bay chúng tôi rất tốt! Cho nên giá cả hơi đắt một chút, nhưng vì gần đây buôn bán không tốt lắm, cho nên tôi tính giá tiện nghi cho các người, tôi chịu thiệt thòi một chút, cho cô thuê 80 vạn!”
Bảo Châu nghe hắn nói chịu thiệt, nghĩ thầm sao tôi có thể để ngài thiệt thòi, lắc đầu: “Không được!”
Cù thiếu cho rằng Bảo Châu biết đắt, phiên dịch lại: “Phu nhân nói không được!”
Cao Tầng suy nghĩ một lát nói: “Vậy 75 vạn a! 5 vạn kia xem như tôi tặng cô.”
Bảo Châu nghe xong, người ta không phải càng chịu thiệt sao?
Ông nội đã từng nói qua, không thể bắt nạt người khác, Bảo Châu lắc đầu, kiên định nói: “Kiên quyết không được!”
Cao Tầng nghe xong bắt đầu phát bực, tiện nghi như vậy còn không muốn, nếu không như vầy: “Lúc các người thuê, tôi có thể cho máy bay của các người đáp xuống sân bay của chúng tôi miễn phí. Như vậy đủ ưu đãi chưa?”
Bảo Châu nghe xong, buồn bực, đáp máy bay còn phải trả tiền sao? Xem cô là đồ ngốc? Trước kia cô để máy bay ở cửa nhà mình chưa bao giờ trả tiền a! Bảo Châu không biết là ưu đãi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2343929/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.