v“Nhưng hôm nay đặc biệt thối.”“Là do tác dụng tâm lý của bà chủ, bà chủ nếm thử xem, ăn mấy miếng sẽ không thối nữa. Thật sự đặc biệt ăn ngon đấy, ngày hôm qua tôi cũng vừa mới ăn, rất ngon đấy.” Quản lý yên tâm lừa dối, nghĩ thầm cô cái kẻ ngu, tôi không lừa cô thì sẽ lừa ai.
Nhưng thật sự quá thúi, Bảo Châu ngửi ngửi, ăn không vô, nhìn nhìn vẻ mặt hi vọng của quản lý, cho rằng hắn muốn ăn, rất hào phóng đưa tới: “Như vậy a! Cho ông ăn.”
Quản lý ngửi được cái mùi thối của sầu riêng, cũng thiếu chút bị hun hôn mê bất tỉnh, hắn cố nén buồn nôn, vừa định nói đợi tí tôi nữa ăn, chỉ thấy Bảo Châu đã đem miếng sầu riêng nhét vào hắn, hắn ăn cũng không được ném cũng không phải.
Bảo Châu thấy hắn không ăn, cho rằng hắn là ngại ít: “Ông chê ít à? Cứ từ từ ăn, tôi sẽ mở thêm mấy trái, cam đoan ông ăn đến no bụng.”
“Không cần! Tôi hiện tại sẽ ăn.” Lại đến mấy cái, hắn khả năng phải ngất đi thôi, vì vậy quản lý ấn lấy da đầu chảy đầy mồ hôi ăn hết một trái sầu riêng.
Hắn vốn tưởng rằng chuyện này sẽ đi qua, nhưng tiệc vui chóng tàn, chưa tới năm phút đồng hồ, hắn đột nhiên cảm thấy đau bụng, sau đó bắt đầu dốc sức liều mạng chạy vào nhà vệ sinh, một buổi sáng chạy hơn mười chuyến, hắn chạy không mệt mỏi, Bảo Châu cùng Tiểu Hoàng đều xem mệt mỏi.
Lúc Côn Sơn xử lý công việc xong, thấy Bảo Châu và Tiểu Hoàng đều mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2344013/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.