“Có người kêu tôi mua đồ cổ, tôi thấy thích liền mua, đồng hồ bỏ túi cho cha, chén lớn cho Tiểu Hoàng ăn cơm.”
“Đồng hồ bỏ túi bao nhiêu tiền?” Thấy vẻ mặt Bảo Châu đơn thuần, Cù thiếu sợ cô bị người ta lừa gạt.
“Năm đồng.”
“Cũng may!” Không phải rất đắt.
Buổi tối Côn Sơn trở về nhà, Bảo Châu giơ tay ra với Côn Sơn: “Côn Sơn, cho em ít tiền để tiêu.”
“Tiền của em đâu hết rồi?” Hắn nhớ rõ mấy ngày trước mới cho cô một vạn tiền tiêu vặt.
“Mua chén rồi.”
“Cái chén gì trị giá một vạn?”
“Chén ăn cơm của Tiểu Hoàng , anh xem có phải rất đẹp hay không?”
Côn Sơn nhìn thoáng qua cái chén bóng loáng, đột nhiên có xúc động thổ huyết, mẹ nó!
Cái tên hỗn đản nào dám lừa gạt vợ hắn!
Côn Sơn tức giận hậu quả rất nghiêm trọng, hắn tự nhiên là không nỡ lớn tiếng với Bảo Châu, chỉ là nhịn đau nói: “Rất đẹp, rất lớn, rất thích hợp Tiểu Hoàng, ánh mắt của vợ anh thật không tệ.”
Bảo Châu thoả mãn gật đầu: “Quả thực rất đẹp, Tiểu Hoàng cũng rất thích, anh xem nó ăn thật ngon.”
Tiểu Hoàng một ghé vào chén ăn cơm, một bên suy nghĩ tôi mới không thèm cái chén bể này, tôi chỉ là thích đồ ăn hôm nay.
Côn Sơn mỉm cười xoay người, sau đó lạnh lùng nhìn Cù thiếu, ngoài cười trong không cười nói: “Là cậu đi mua với Bảo Châu à? Làm tốt lắm.”
Cù thiếu rõ ràng không có làm việc trái với lương tâm, bị ánh mắt của hắn quét qua, lại cảm thấy chột dạ : “Thiếu gia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2344019/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.