“Là cô!” Cù thiếu vừa thấy Bảo Châu, chỉ có ý nghĩ duy nhất là phải chạy nhanh thôi. Đáng tiếc hắn vẫn chậm một bước, Bảo Châu vừa nhìn thấy hắn, đã như một người đang sắp chết đuối vớ được cái cây, giơ tay nắm chặt cổ áo của hắn, gắt gao nắm chặt.
“Anh chạy cái gì? Là tôi a!” Thật ra Bảo Châu cảm thấy hắn không tệ, cảm thấy hắn giữ chữ tín! Bởi vì đã trả lại đất cho Lục gia không phải sao?
“Tôi biết là cô.” Vẻ mặt Cù thiếu đau khổ, ủ rũ nói.
Cũng bởi vì là cô, cho nên hắn mới muốn chạy a! Hắn đã bị cậu ném tới nước ngoài ngàn dặm rồi, cái nha đầu này sao lại như âm hôn không tan bám theo hắn! Hắn đã chạy đến nước Mỹ, lại bị cô bắt được! Trời xanh ah! Thật sầu não.
“Anh nhớ tôi không? Anh giúp tôi tìm Côn Sơn a! Không thấy anh ấy đâu nữa.” Vừa rồi xem hết phim đi ra, Côn Sơn đột nhiên nói mắc tiểu, kêu cô ở trước cửa rạp chiếu phim chờ hắn, thế nhưng cô chờ thật lâu, cũng không trông thấy Côn Sơn đi ra, sau đó cô đi khắp nơi tìm cũng không thấy người, còn bị dòng người xô đẩy, đẩy ra tới bên đường, sau đó cô không biết phương hướng nữa, nhà cửa bên trái và bên phải không có gì khác nhau, một lòng sợ hãi đã trái đi một chút, phải đi một chút, đi a! Đi a! Đã đi đến nơi đây.
“Côn Sơn là ai?”
“Chồng tôi.”
“Tôi nhớ ra rồi, cô là con dâu Lục gia! Con trai trưởng Lục gia hình như gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2344033/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.