Bảo Châu nói: “Dùng một quả, Côn Sơn giữ một quả.”
“Vậy còn một quả đâu?”
“Cho họ Cù rồi.”
Côn Sơn nghe vậy càng thêm sốt ruột, hắn vốn nghĩ có lẽ vận khí tốt, lúc Bảo Châu làm nổ nhà không có người nhìn thấy, họ Cù không biết, vấn đề này hắn sẽ giả vờ không biết, coi như xong.
Trước mắt xem ra là không thể thực hiện được : “Em nổ nhà của hắn, còn tự tay đem chứng cứ cho hắn?”
Bảo Châu gật đầu.
Côn Sơn và Thẩm Kỷ Lương thật bó tay vơi Bảo Châu rồi!
Lần này khả năng gặp họa lớn rồi!
Thẩm Kỷ Lương nói: “Côn Sơn nếu không thừa dịp cảnh sát còn chưa tới, hai người trốn a!”
Côn Sơn lắc đầu: “Một nhà lớn bé của tôi, tôi trốn đi trong nhà làm sao bây giờ? Huống hồ chuyện này, cũng không thể hoàn toàn trách Bảo Châu. Họ Cù khinh người quá đáng, thật sự không được thì lên tòa, lấy trứng chọi đá cũng phải đánh! Tôi sẽ không đi, cũng sẽ không để Bảo Châu ngồi tù.”
Nghe xong lời này, tâm tình của mọi người lập tức trở nên trầm trọng, nơm nớp lo sợ vài ngày, suốt đêm đều ngủ không ngon, chỉ sợ có người đến bắt Bảo Châu.
Kết quả không có người đến bắt Bảo Châu. Ngày thứ ba, Côn Sơn còn chiếm được một tin tức, là họ Cù bị cậu hắn đuổi ra nước ngoài, đã lên thuyền, chắc có lẽ không có sai.
Buổi chiều ngày thứ ba, có lẽ Lý thị trưởng nghĩ đến chuyện này huyên náo quá lớn, không xử lý một chút, không thể làm dân chúng hết phẫn nộ, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2344037/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.