Nhị phu nhân đợi cháu gái về, gọi điện thoại nói với cháu gái ít chuyện.
Tinh thần Chu Hân Như lập tức tỉnh táo: “Dì, dì xem, chúng ta trong ngoài phối hợp, sẽ làm cho cô ta ở Thái Nguyên không còn chỗ đứng!”
Yến hội ngày ấy đại phu nhân cùng Nhị phu nhân gọi người đưa quần áo cho Bảo Châu, đều phân phó để cô mặc đi dự tiệc, Nhị phu nhân còn đặc biệt lôi kéo tay Bảo Châu, cười ha hả mà nói: “Bảo Châu a! Trước kia là dì không đúng, bộ quần áo này là dì đã tỉ mỉ lựa chọn, con mặc vào nhất định đẹp mắt, xem như đây là lễ tạ lỗi của dì, nếu con tha thứ cho dì, mặc nó vào đi dự tiệc, về sau ân oán của chúng ta, như vậy xóa bỏ.”
Đầy tay đầy mỡ Bảo Châu từ trong hộp bánh bích quy ngẩng đầu lên, đặc biệt rất nghiêm túc hỏi: “Dì Hai, chúng ta có cừu oán sao?”
Vì cái gì cô không biết a?
Nhị phu nhân hơi cứng lại nghĩ thầm cô giả vờ cái quái gì, chúng ta lúa gạo đã sớm kết lớn rồi, biểu hiện lại cười ha hả gật đầu: “Chúng ta nào có thù oán gì đâu, là đi nói sai rồi, tóm lại con nhất định phải mặc, nếu không sẽ không nể mặt dì. Cái này là tơ lụa cao cấp nhất Thái Nguyên, con nhìn màu sắc, giống cái gì?”
Bảo Châu nhìn một đống màu vàng, ăn ngay nói thật: “Đại tiện.” (=.=’’)
“Đây chính là màu vàng kim óng ánh, màu cao quý a!” Nhị phu nhân khóe miệng co lại, nghĩ thầm đây chính là vải ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2344057/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.