“Thế nhưng bên ngoài tôi không có nhà a! Lão gia có đưa cho cô chía khóa nhà chuyển cho tôi không?”
Bát phu nhân lắc đầu: “Hai người có thể thuê a! Không đúng, không phải hai người, là đại thiếu gia, ý của lão gia, chị cả không cần đi ra ngoài ở, chị cả có thể trở về Hồng Kông bên kia ở.”
Đại phu nhân đau lòng con trai, đáng tiếc trên người bà tiền tài đều đã dùng hết: “Hiện tại tiền bạc của tôi rất ít, chuyện của Hoài Ninh, cô cũng biết đấy, cô cho tôi mượn ít tiền a!”
Bát phu nhân lúc bình thường bị bà ức hiếp không biết bao nhiêu lần, lúc này không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi: “Thật có lỗi, tôi vừa hết tiền, đi thong thả không tiễn.”
Bảo Châu vừa vặn nghe thấy được, nghĩ đến là người một nhà, bát phu nhân không có, cô có a! Như thế nào không đến hỏi cô?
Cô chạy tới hô to: “Con có! Con có!”
“Bảo Châu con…” Đại phu nhân muốn nói, kinh ngạc lại mang thêm vài phần hổ thẹn, ngày xưa bà làm khó dễ Bảo Châu không ít, đến lúc này, thật không nghĩ tới người sẽ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lại là cô.
Bảo Châu rất nhanh gỡ xuống một bộ vòng tay vàng khảm ngọc đưa cho đại phu nhân: “Cầm cái này, nếu không đủ, trên lầu con còn có tiền, con đi lấy.”
“Không cần, đã đủ rồi! Đã đủ rồi! Bảo Châu cám ơn con!” Đại phu nhân nghĩ đến chính mình ngày xưa lúc cô kính trà, cũng chỉ cho cô một bộ vòng tay vàng nhỏ xíu, hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2344080/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.