Côn Sơn vừa gọi điện, đường chủ đã khoa trương hắn rồi, “Lần trước nhiệm vụ kia cậu làm rất vui lòng người, thập phần xuất sắc. Tổng đàn chủ hết sức vui mừng nói không nhìn lầm người.”
“Nào có, là công lao của mọi người. Trước mắt thuộc hạ có sự kiện muốn cùng đường chủ thương lượng, là một mua bán lớn.”
“A, mua bán gì?”
“Là như thế này…” Côn Sơn đem chuyện này nói lại với hắn, nói lấy được tiền, hai bên mỗi người một nửa, bọn họ mỏ vàng đều làm qua, mỏ than tựa như một bữa ăn sáng, lợi nhuận không có nhìn ở trong mắt, xét thấy người nọ quá đáng giận, hắn mượn mấy nhân vật lợi hại ở phân đường Vận Thành là tốt rồi, ngắn hạn cấp cho mấy tháng, lợi nhuận không sao cả, huynh đệ Trí Đường trong thiên hạ, đều là người một nhà.
“Kỳ thật tôi cảm thấy được không cần mấy tháng, có chuyện gì, gọi điện thoại giúp nhau nghĩ kế là được, tôi tận lực trong nửa tháng đem nhiệm vụ hoàn thành, sẽ trở lại, chỉ là giả sử hướng ngài xin nửa tháng.”
“Đi! Buổi tối tụ tập cùng một chỗ triển khai cuộc họp, cùng Vận Thành bên kia mở một hội nghị qua điện thoại, đem kế hoạch nói ra.”
Côn Sơn sau khi cúp điện thoại, từ sân thượng nhìn xuống dưới, tháng ba ánh mặt trời mùa xuân nhỏ vụn rơi vãi trên cây hoa đào trong sân, ánh sáng xuyên thấu qua cành lá thẩm thấu xuống dưới, Bảo Châu ngồi dưới tàng cây vừa ăn điểm tâm, vừa xem sách cười ngây ngô đọc chuyện cười cho hai cục cưng nằm trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2344094/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.