“Thẩm mẹ đã đi nấu súp rồi, tiểu Lan, cô đi gọi phòng bếp mang trước mấy cái màn thầu hay cái gì cũng được lên.”
Nữ hầu nghe xong hướng dưới lầu chạy tới, Thẩm mẹ lên trước, bưng một bát súp cho Bảo Châu, Côn Sơn cho Bảo Châu ăn mấy ngụm.
Rất nhanh bà mụ tới, đuổi Côn Sơn đi ra ngoài, Côn Sơn chỉ có thể đứng ở bên ngoài lo lắng suông, đi tới đi lui.
A Hổ nhớ tới hỏi: “Có cần thông báo một tiếng cho lão gia hai nhà không.”
Côn Sơn cảm thấy cũng cần, nhưng hắn giờ phút này không tâm tình gọi điện thoại, cũng sợ hai bên lão đầu lo lắng, nói: “Đợi sinh ra nói sau.”
Lại một lát sau bác sĩ và y tá cũng tới, Côn Sơn lại để cho bọn họ tiến vào hỗ trợ, hơn một tiếng đồng hồ về sau, bên trong rốt cục bắt đầu vang lên tiếng hét như heo bị giết, một tiếng cao hơn một tiếng, Côn Sơn bị tiếng kêu thống khổ thê lương của cô làm cho một thân mồ hôi lạnh, cũng không quên đứng bên ngoài cổ vũ cô: “Vợ, cố gắng lên!”
Bên trong tiếng thét chói tai, giằng co hơn nửa canh giờ, mới chuyển thành tiếng đứa nhỏ khóc nỉ non, nghe được tiếng khóc kia, hắn không có nguyên nhân trầm tĩnh lại, bụng Bảo Châu rất lớn, lúc trước cũng có người nói qua có thể sẽ khó sinh, tranh thủ thời gian hướng phía bên trong hô: “Vợ tôi như thế nào rồi?”
Thẩm mẹ ở đâu nhô đầu nói tiếp: “Thiếu phu nhân mệt mỏi ngất đi, chỉ là ngủ thôi, không có gì đáng lo, bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2344102/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.