“Ừm được!” Côn Sơn nói tiền trong nhà tùy tiện cô tiêu.
“Chỉ là muốn ăn nho có thể mua một chút là được, nhưng máy bay nhỏ khả năng bay không được xa như vậy, lớn một chút thì rất mắc. Muốn mua máy bay nước Mỹ, tôi có thể giới thiệu cho cô một bằng hữu của tôi ở nước Mỹ.”
Không có sao, cô có vàng khối, đem đi đổi mấy bay của người Mỹ!
Bảo Châu rất bá khí: “Tôi không cần loại nhỏ, tôi muốn loại lớn.”
Lớn thì càng mắc, Arnold cảm thấy Bảo Châu phải cùng bằng hữu của hắn gặp mặt một lần, dù sao đây không phải một số lượng nhỏ nói: “Tôi sẽ nói chuyện với bằng hữu của tôi trước, xem hắn có thể gặp cô hay không.”
“A, tôi chờ anh.”
Bảo Châu cúp điện thoại không bao lâu, Arnold đã gọi điện tới, nói vị tiên sinh kia bằng lòng gặp cô, hơn nữa mời cô và chồng cô đến dự tiệc, địa điểm định tại một nhà hàng Pháp nổi danh nhất ở Quảng Châu, thời gian là tối ngày mai.
Ngày hôm sau Bảo Châu quấn quít lấy Côn Sơn cùng đi với mình, Côn Sơn cho rằng chỉ là đi gặp mấy bạn bè bình thường, không có để ý, Bảo Châu muốn hắn đi, thì đi nha!
Trên đường Bảo Châu nói một câu, làm hắn thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, Bảo Châu nói: “100 thỏi vàng không biết có đủ hay không?”
“Em mua cái gì?”
“Máy bay.”
Côn Sơn rất im lặng, dừng một chút lại hỏi: “Em mua máy bay làm cái gì?”
“Ăn nho Mỹ.”
Ngụ ý, mua máy bay là vì ăn nho ở nước Mỹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2344112/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.