Nghĩ đến đợi Bảo Châu trở về, phải đánh mông nhỏ của cô.
Kết quả lúc Bảo Châu trở lại, thấy hắn sớm như vậy đã trở về ngồi trong phòng khách, đi qua ôm lấy: “Côn Sơn, anh về rồi à!”
Tức giận của hắn lập tức biến mất: “Ừm, nghe nói em đi đưa lễ vật cho mọi người, nhất định rất mệt! Ăn cơm đi!”
“Ừm.” Bảo Châu lôi kéo hắn đi vào cửa hàng.
Ngày hôm sau buổi tối Côn Sơn đi đến Trí Đường, cho rằng sẽ nhìn thấy các vị đại gia đen mặt, kết quả những người kia đều đối với hắn tươi cười đón chào, nói hắn quá khách khí, một người trong đó nói: “Phó đường chủ, phu nhân ngài tặng lễ vật, phu nhân tôi rất thích, tôi cũng rất ưa thích, ngài thật sự là quá khách khí.”
“Một phần lễ mọn mà thôi.” Côn Sơn tự cho là nói rất đúng sự thật.
Mọi người lại cảm thấy hắn quá khiêm tốn, một người trong đó nói: “Ngài tặng tôi chính là chén nhỏ thời kỳ Càn Long, tôi vô cùng ưa thích.”
“Không cần khách khí, thích là tốt rồi!” Côn Sơn lúc này mới tỉnh ngộ, hóa ra những bình bình lọ lọ kia đều là đồ cổ, Bảo Châu nhất định là không biết, nhưng mà Thẩm Kỷ Lương và cha của hắn vì cái gì cũng không nhận ra. Lại để cho những người này chiếm tiện nghi, nhưng hắn nghĩ nghĩ, người ta ưa thích là tốt rồi, có lẽ những đồ cổ kia tặng ra ngoài cùng hắn vô duyên a!
Bất quá cái đó về sau hắn mới so sánh được, cũng chỉ là mất một sợ lông trên chín trâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2344117/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.