Thời điểm Thẩm Kỷ Lương thấy thời cơ thích hợp tìm người lôi kéo tài chính, kêu Bảo Châu ngồi ở trên ghế sa lon, từ từ ăn, chờ hắn.
Những phu nhân tiểu thư kia vốn đang thân thiện, sau khi Thẩm Kỷ Lương rời đi thì sắc mặt liền thay đổi, mang theo chút ít trào phúng, một người trong đó nhìn bộ dạng Bảo Châu ăn bò bít-tết, không khỏi nở nụ cười nói: “Lục phu nhân rất ít khi bò bít-tết a!”
Bảo Châu không có nghe được châm chọc trong lời nói của cô, mà gật đầu: “Đúng là không thường ăn, gần đây chỉ ăn tiệc Mãn Hán.”
Vị phu nhân kia căn bản không tin lời cô, một quan phu nhân của một thị trấn nhỏ bé, làm sao ăn được tiệc Mãn Hán, thật là khoác lác a!
Nhìn tư thế Bảo Châu cắt bò bít-tết lại nở nụ cười: “Dao nĩa đều dùng không thuần thục, có cần tôi dạy cô không?”
Bảo Châu lắc đầu: “Chỉ là không quen, bình thường đều là người khác cắt cho tôi.”
Vị phu nhân nhìn cô không giống đang nói đùa, trong lòng mang theo kinh ngạc, cũng không dám xem thường cô hỏi: “Vậy cô có sản nghiệp gì?”
“Không biết.” Bảo Châu lắc đầu, cô không để ý mấy thứ kia, cửa hàng của cô là do Thẩm mẹ quản lý, những tài liệu về cổ phần công ty kia cô còn chưa xem, bỏ ở nhà, cũng không biết tổng cộng có bao nhiêu.
“Cô sẽ không phải là không có sản nghiệp riêng a!”
Bảo Châu nghĩ nghĩ rất chân thành hỏi cô: “Tôi có cổ phần công ty, cái này có được tính khkông?”
“Công ty nào?”
“Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2344125/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.