Bảo Châu phân phó Tiểu Đông xong, đi trở về phòng, thấy Côn Sơn cùng Tiểu Hoàng một trái một phải nằm ở trên giường, một cái dựa vào tường, một cái dựa vào bên cạnh giường, Tiểu Hoàng tựa hồ lại ngủ rồi, cô thở dài, thất vọng nói: “Tiểu Hoàng, em tại sao lại ngủ, chị có lấy bánh nướng hành tây cho em.”
Tiểu Hoàng không dám kêu, nhắm mắt lại ngửi mùi thơm bánh nướng, trong lòng hận, không phải nó không muốn ăn bánh, mà là nó không muốn bị ăn ah!
Bảo Châu cho rằng nó thật sự đã ngủ, đối với Côn Sơn nói: “Côn Sơn chúng ta ăn sáng thôi! Tiểu Hoàng làm sao bây giờ?”
“Em đặt ở chỗ đó, nó đói bụng tự nhiên sẽ đi ăn.” Côn Sơn nhìn thoáng qua Tiểu Hoàng đang làm bộ ngủ, nghĩ thầm đây bất quá là mới bắt đầu, làm cho nó chịu khổ, bằng không nó sẽ leo lên đầu nam chủ nhân là hắn đây. Nhưng cân nhắc đến Tiểu Hoàng vẫn còn bị thương, Côn Sơn không có cướp đoạt quyền lợi ăn uống của nó, lại để cho Bảo Châu đặt đồ ăn xong, khép cửa một nửa, hai người mới đi ra ngoài.
Tiểu Hoàng đáng thương thở phì phì kéo thân thể bị thương, chậm rãi hướng đồ ăn dưới giường tới gần, không nghĩ qua là lại rớt xuống, lúc này rớt vào trong mâm bánh nướng, bánh bột ngô đủ mềm, như một cái nệm che chở nó, cũng may cái đĩa làm bằng đồng, nếu là đồ sứ, nó hiện tại đã tiêu rồi, Tiểu Hoàng đau nhức cũng khoái hoạt ăn bánh nướng trong mâm, trong lòng vui thích nghĩ vẫn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2344178/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.