“Tôm chết đuối.”
“Tôm làm sao có thể chết đuối?” Côn Sơn cảm thấy cô nhất định là vừa nằm mơ.
“Thật sự.” Bảo Châu rất phiền muộn ngẩng đầu, lôi kéo tay của hắn đi vào hồ xem.
Côn Sơn cúi đầu nhìn, phía dưới hồ có một con tôm hùm đã không còn động đậy, thân thể bị cát mịn màu trắng chôn một nửa, bất quá đây cũng không phải là chuyện gì đáng lo, chết thì ăn thôi! Chính là những hạt cát tinh vi màu trắng này, ngược lại rất khó giải thích: “Những hạt cát này từ đâu em có được, rất giống muối.”
“Thì chính là muối.”
“Bành!” Một tiếng, Bảo Châu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Côn Sơn một đầu cúi cạnh bể bơi, hiện tại hắn rốt cục tin tưởng tôm có thể bị chết đuối rồi, chính xác mà nói là bị mặn cho đến chết a!
Bảo Châu cho rằng hắn kích động: “Côn Sơn, anh sao lại kích động như vậy? Anh vì tôm chết mà buồn đúng không?”
Côn Sơn khóc không ra nước mắt, ai nói cho hắn biết cái hồ này, về sau hắn còn có thể bơi lội sao?
Ngày hôm sau toàn thành Nghiêm gia tựa hồ trong vòng một đêm tăng gấp 10 lần, rất nhiều người nghe nói muối tăng giá, lại quý nên đều mua mấy bao để trong nhà, có người muốn đầu cơ trục lợi, thậm chí mua hơn mười bao, nhất thời một bao cũng khó cầu, Côn Sơn nhìn hồ nước muối sau nhà, tính búng nút lọ rút sạch nhưng lại không nỡ, đây chính là nước muối có độ tinh khiết cao, lãng phí rất đáng tiếc, có thể dùng lại nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2344197/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.