“Đại muội tử, hôm nay thức dậy thực sớm, Côn Sơn nhà cô đâu rồi?” Trần đại thẩm bên cạnh thấy Bảo Châu sáng sớm ngồi ở trước cửa dưới cây đại thụ hóng mát, đi qua hỏi.
“Anh ấy đi ra ngoài rồi.”
“Hắn đi ra ngoài làm gì vậy?” Trần đại thẩm thấy Côn Sơn cả ngày không có ở nhà, nghĩ thầm có phải là có việc làm hay không?
“Trộm đạo.” Đây là nguyên lời Côn Sơn nói, Bảo Châu có lần nhàn rỗi nhàm chán hỏi hắn, hắn trả lời như vậy đấy.
“Hắn nói cô cũng tin, tôi xem a! Khẳng định lại cùng những tên côn đồ đánh nhau ẩu đả đi, cô cũng không quản hắn, tuy rằng cô có thể kiếm tiền, nhưng nam nhân xài tiền của nữ nhân, trong lòng dù sao có thể hay không thoải mái a.” Trần đại thẩm có lòng tốt nói nói, một đại nam nhân, không làm việc đàng hoàng luôn không tốt.
Lại yêu thương vợ, cũng vẫn là một tiểu bạch kiểm, không dễ nghe!
“Có sao?” Cô thấy Côn Sơn suốt ngày thật vui vẻ đó a! Hơn nữa tiền xây bể bơi và mua bồn tắm lớn đều là do Côn Sơn nhặt được, bình thường Côn Sơn cũng không có tìm cô xin tiền, nên không tính là xài tiền của cô a!
“Hắn mặt ngoài không nói, là sợ cô lo lắng, trong lòng của hắn sao có thể thoải mái? Hôm qua Tiểu Trương nói muốn mua một chức vụ cho nam nhân của cô ấy ở sở cảnh sát, cô nếu không cũng cùng đi! Tuy rằng thời đại này rối loạn, thế nhưng có một công việc ổn định dù sao cũng tốt hơn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2344218/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.