Bảo Nguyệt đang muốn nổi giận, nói người hầu nhà chị khi dễ tôi. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lục Côn Sơn quét qua, tựa như đao đặt trên cổ Bảo Nguyệt, giống như đang nói, người hầu nhà tôi khi dễ cô thì thế nào? Ai kêu cô khi dễ vợ của tôi? Cô nếu dám tố cáo, tôi cho cô đẹp mặt.
Bảo Nguyệt lập tức một câu cũng không nói ra được, nổi lên hờn dỗi ngồi xuống vị trí cách rất xa Bảo Châu, nghĩ thầm Lục Côn Sơn này còn là một nam nhân sao? Rõ ràng nhìn thấy cô bị trượt chân, không đến đỡ cô coi như xong, vậy mà còn bao che hạ nhân.
Bảo Châu thấy cô không nói chuyện, cho rằng cô không cẩn thận ngã xuống, còn nói: “Em gái, em sao lại không cẩn thận như vậy? Thẩm mẹ bà giúp con gọi người trong phòng bếp buổi trưa nấu cho Bảo Nguyệt một nồi nước chè khoai lang a! Ngã mất thịt, nhất định có thể bổ trở về.”
Thẩm mẹ vui vẻ đáp ứng, nhìn bề ngoài có vẻ bình tĩnh quay đầu, thế nhưng bả vai lại run run, cái thật buồn cười lợi hại a! Bà rất không có phúc hậu muốn nói, Bảo Nguyệt tiểu thư chẳng lẽ còn không đủ béo sao?
Bảo Nguyệt hận nghiến răng nghiến lợi, cô biết rõ chính mình gần đây có chút mập, nhưng không nghĩ Bảo Châu còn cầm cái này ra để nói đùa.
Lại béo, cô còn có thể gả ra ngoài sao?
Không ăn! Tuyệt đối không ăn!
Hừ! Tôi muốn báo thù, thời điểm Bảo Nguyệt đang định tính toán ngồi xuống dùng sức giẫm Bảo Châu một cước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2344242/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.