Cũng ở sân ga đó, sáng hôm sau, Rafe và Danny đứng trong cái lạnh thấu xương. Mặt trời toả ánh sáng vàng nhạt xuyên qua làn sương mù dày đặc như sữa trải dài trên những đường ray vắng ngắt. Sân ga hầu như không có một bóng người. Những quân nhân khác được lệnh điều động và sẽ rời đi vào buổi chiều. Tuy nhiên, không một ai trong số họ đi lên phương Bắc cả. Chỉ có mình Rafe là sẽ tới Canada nhập đội với không lực hoàng gia. Sau đó, họ sẽ bay qua biển Bắc Đại Tây Dương đến nước Anh.
Ngoài Danny ra, Rafe không nói với bất cứ ai trong đội rằng mình sẽ đi. Giải thích với những người khác trong đội sẽ giúp Danny hiểu hơn quyết định của Rafe. Tuy nhiên, chẳng phải Rafe cố tình muốn thế, chỉ vì anh rất ghét phải chia tay với những người bạn đã thân thiết từ lâu. Anh cũng không muốn nói rằng mình chẳng thích cuộc chia tay này cho lắm, rằng anh chỉ muốn được ở chung với họ, cùng chiến đấu trong những ngày tháng tới, trong những ngày còn đang trong quân ngũ.
Tất nhiên đối với Evelyn thì khác hẳn. Gần nàng, anh muốn sống hết mình. Anh muốn những niềm tin, ý tưởng của mình được củng cố hơn. Trong đám mây mù, những ý nghĩ mơ hồ mãi từ khi anh bỏ nàng lại trước cửa khách sạn, Rafe vẫn thầm khinh miệt mình đã không ở lại dù chỉ để nắm tay nàng và ngồi với nàng cho đến sáng. Trong thâm tâm, anh tự nhủ: Evelyn có là đồ ngốc mới đi quan tâm đến những gã chỉ biết sống với những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-chau-cang/2481355/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.