Cơ thể bủn rủn vô cùng, từ trong tâm khảm luôn có ham muốn đi tìm Trần Mộc thôi thúc lí trí.
Không có điện thoại, cậu dùng một chút lý trí cuối cùng cầm lấy giấy bút, viết một tờ giấy, nhét vào khe cửa.
Mặc dù động tác nhanh chóng cực kì, thế nhưng từ phòng tắm đi đến phòng ngủ, ngắn ngủi vài bước chân, cũng đủ để tin tức tố kinh động đến người trong nhà bếp.
Trần Mộc đi tới cửa phòng ngủ, hương diên vĩ ngập tràn trong phổi, tựa như một cái bẫy ôn nhu chờ y tiến vào.
Da đầu ngay lập tức tê dại, thân thể cùng đầu óc đều phản ứng theo.
Trần Mộc gõ cửa phòng ngủ.
“Tiểu Hoan, em có khỏe không?”
Từ bên trong truyền tới một hai tiếng nức nở khó nhịn, sau đó dường như có tiếng mèo con cào lên khung cửa.
Trần Mộc lúc này mới chú ý tới một tờ giấy nhỏ kẹt trong khe cửa, y nhặt lên, một hàng chữ xiêu vẹo đập ngay vào trong mắt.
“Giúp tôi mua một liều ức chế, cầu anh, Trần Mộc.”
Trần Mộc có chút nghèn nghẹn, hàng chữ kia có chút hèn mọn, nhưng nội dung lại là sự cự tuyệt thẳng thừng, một Omega trong kì động dục lại cự tuyệt Alpha của mình lại gần, thậm chí còn cầu xin y mua thuốc ức chế.
Trần Mộc lại gõ cửa, vội vàng nói.
“Tiểu Hoan, anh, anh đi mua đây, em cho anh một cơ hội nữa được không?”
Sầm Hoan co người tựa như một đứa bé, dựa vào trên cửa, cậu biết rõ ở ngoài kia có một tên Alpha cực kì cường đại, cậu phải cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-hoan/505992/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.