Âm thanh Trần Mộc vừa trầm trầm lại áp lực, hai tay khe khẽ run, khóe mắt đỏ tươi.
“Em muốn đi đâu?”
Trần Mộc khiến Sầm Hoan cảm thấy nguy hiểm, ngập trời xạ hương ào ào mà tới, tin tức tố mãnh liện áp chế khiến Sầm Hoan có ảo giác như sắp bị nghẹt thở.
Cậu gian nan nói: “Em muốn đi ra ngoài một lát, anh không phải đến công ty sao?”
Trần Mộc giằng lấy vali, ném qua một bên, y vội chộp lấy tay Sầm Hoan, kéo cậu vào nhà.
Sầm Hoan chịu áp chế từ tin tức tố của alpha nhà mình, toàn thân run rẩy, trên đầu đổ đầy mồ hôi.
“Trần Mộc… Anh, anh buông ra trước đã…”
Ầm một tiếng, Trần Mộc đóng sập cửa lại, đè Sầm Hoan lên cửa, cúi xuống hôn lên đôi môi đang muốn biện bạch kia.
Đôi môi bị mút đến tê dại, nụ hôn này hung ác đến không phải như một nụ hôn bình thường, Trần Mộc thậm chí còn cắn lên môi dưới Sầm Hoan, khiến cậu ăn đau buộc phải hé miệng, y như một tên hung đồ thừa cơ mà vào, gặm cắn lấy đầu lưỡi người kia.
Sầm Hoan vừa tức tối vừa tủi thân, nhưng vẫn không chịu yếu thế mà cũng cắn ngược lại. Hai người tựa như những con thú hoang lẫn nhau cắn xé, lưỡng bại câu thương.
Trần Mộc rốt cuộc rời đi, để cho Sầm Hoan một thoáng thở dốc, cậu cảm nhận vị tanh ngọt lan tỏa trong miệng.
Trần Mộc liếm liếm môi dưới bị người thương cắn phá, không nói không rằng ngay lập tức bế bổng Sầm Hoan lên đi hướng phòng ngủ, đạp cửa ném người lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-hoan/505994/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.