Sau khi Trảm Hồn Sứ phá hủy phong ấn, tiêu diệt Qủy Tộc, một chuyện không ai ngờ được đã xảy ra.
Đó chính là, Địa Tinh xuất hiện ánh sáng.
Lúc đầu chỉ là ánh sáng mờ ảo chập chờn, nhưng ngay sau đó, dưới sự chứng kiến của toàn bộ người dân Địa Tinh, trên bầu trời âm u đã tắt ngấm ánh sáng hàng ngàn vạn năm của bọn họ, thế nhưng lại dần dần ngưng tụ thành một mặt trời nhỏ.
Thứ ánh sáng kì diệu ấy xuất hiện giống như một kì tích. Kì diệu đến mức khiến cho tất cả mọi người có mặt lúc đó đều bật khóc. Rõ ràng đây là điều mà người Địa Tinh mong chờ đã lâu, nhưng ngay giây phút này đây, chẳng ai có thể cười nổi.
Bọn họ đồng loạt nhìn lên bầu trời tràn đầy những vệt sáng chói mắt, dường như lại thấy được Trảm Hồn Sứ một thân Hắc Bào đầy vẻ uy nghiêm.
Địa Quân dẫn đầu quỳ xuống, kế tiếp là vô số những con dân khác của Địa Tinh. Tất cả đều thành kính cúi đầu, một tay chạm lên ngực trái, làm một quân lễ thật trang trọng. Cho đến hôm nay, đây là lần đầu tiên, bọn họ dùng hành động để nói lên lời cảm ơn sâu sắc của mình, đối với vị thần đã âm thầm bảo vệ Địa Tinh suốt cả vạn năm.
– Đại Nhân, ngài có thấy không? Địa Tinh hôm nay, mảnh đất mà ngài dày công bảo vệ, cũng đã được ánh sáng rạng rỡ của ngài chiếu rọi, trở thành một thế giới chân chính. Chúng ta hôm nay, có mặt ở đây, nguyện ý cúi đầu xưng thần, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-hon-nguy-lan-chan-tam/2079399/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.