Mặt trời chiều xiên xiên chiếu vào phòng, máy tạo ẩm nhả hơi trắng xóa, một chiếc áo khoác ném trên sô pha tiếp khách nhàu nhĩ thành nếp, chủ nhân cũng không quan tâm đến, trong phòng làm việc cực kì yên lặng, chỉ có tiếng ngón tay gõ trên bàn phím vang lên____Triệu Vân Lan đeo kính chống phóng xạ, đang bận rộn sửa chữa một bản báo cáo.
Y càng đọc thì mày nhăn càng chặt, lát sau, y nhấc điện thoại nội bộ gọi sang phòng hình sự đối diện, giọng điệu cực kì không tốt: “Lâm Tĩnh, lăn vào đây cho ta.”
Ba mươi giây sau, Lâm Tĩnh ngọt ngào lăn tới: “Keke, lãnh đạo, ngài gọi ta hả?”
Triệu Vân Lan đổ ụp xuống một tràng càu nhàu: “Tự ngươi đếm xem có bao nhiêu lỗi chính tả đi? Ta không biết các người cả ngày làm được cái chuyện chết dấp gì nữa, viết có mỗi bản báo cáo mà cũng viết thành….Ngươi làm trò gì đấy?”
Lâm Tĩnh hoàn toàn không có tí tâm trạng bùi ngùi vì bị mắng nào, đang vừa dí sát vào mặt y vừa duỗi dài cánh tay chỉnh góc độ chụp ảnh: “Nào lãnh đạo, nói chi____nào____”
Triệu Vân Lan không đổi sắc mặt: “…..Chi cái đầu ngươi ấy.”
“Tạch” một tiếng, Lâm Tĩnh thó được cái ảnh chụp chung, lại còn vui sướng hả hê chìa ra cho Triệu Vân Lan xem, trong ảnh, vì vấn đề vị trí và góc độ mà mặt Lâm Tĩnh dán ngay vào màn ảnh như cái bánh bự, mà Triệu Vân Lan mặt thối ở đằng sau nhìn hệt bối hậu linh.
“Chụp được này !” Lâm Tĩnh sung sướng một cách khó hiểu, “Ta cứ nghĩ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-hon/179516/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.