Trong điện thoại của Quách Trường Thành có tin nhắn cuối cùng mà Sở Thứ Chi gửi cho cậu, dặn cậu bất luận có chuyện gì cũng tuyệt đối không được đi tới khu biệt thự, càng phải ngăn cản người ngoài tiếp cận nơi đó.
Chờ khi Quách Trường Thành muốn hỏi hắn một chút xem phải làm thế nào để đạt được mục đích công việc “Ngăn cản người khác tiếp cận” nghe qua miêu tả đơn giản như lừa người này, cùng với nhân tiện báo luôn chuyện Chúc Hồng bỏ đi thì cậu phát hiện hắn đã không còn trong khu vực phục vụ nữa rồi.
Quách Trường Thành chợt có loại cảm giác cô độc bất lực như thể người trên thế gian đều biến mất chỉ còn lại có mỗi một mình, cậu đỗ xe ở ven đường không biết bao lâu mới tự cổ vũ mình đi tới thị trấn gần nhất, vào thẳng đội công an địa phương.
Cách thật xa đã thấy cửa đồn bị một đoàn người vây quanh, chen chúc cửa vào chật như nêm cối. Quách Trường Thành bóp còi một hồi, hoàn toàn không có ai để ý đến cậu. Cậu vừa muốn mở cửa xe thì thấy một bà cụ đầu tóc bạc phơ bị người ta dìu ra từ cửa chính, tựa hồ là đi đứng không được vững vàng, trái phải có hai người nâng, đằng sau còn thêm một cô gái mặc cảnh phục đưa tay đỡ, thế mà không biết là vấp phải cái gì, vẫn lảo đảo dựa vào xe của Quách Trường Thành.
Quách Trường Thành cuống quít xuống xe, người thân bên cạnh bà lão, người qua đường cùng với cảnh sát chạy ra ba chân bốn cẳng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-hon/179525/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.