Câu trả lời này khiến cho Côn Luân Quân trong kí ức và Triệu Vân Lan đều yên lặng.
Đột nhiên, ngọn lửa kia có phải do Thần Nông cố ý ném xuống hay không đã không còn quan trọng nữa.
Thần Nông nắm lấy cổ tay của Côn Luân, đôi mắt già nua đục ngầu nhìn chăm chú vào quỷ tộc ngây thơ mà hung tàn, đi mấy bước về phía trước. Ông đã rất già rồi, Côn Luân Quân đành phải hơi cúi người cẩn thận dìu ông. Khi cúi đầu nhìn Thần Nông, trên mặt Côn Luân Quân chợt hiện một tia âm trầm không dễ dàng phát hiện – Già đi, nghĩa là sẽ chết.
Côn Luân Quân chưa từng trải qua “già nua” và “tử vong”, nhưng mà y đã ngửi được từ trên người của Thần Nông cái mùi vị mục rữa đáng sợ của nó.
“Lúc trước những gì ta nói với Nữ Oa, ngươi đều nghe được phải không?” Thần Nông hỏi.
Côn Luân Quân nhíu mày: “Ai hơi đâu mà nghe mấy lời sâu xa khó hiểu lằng nhằng của hai người chứ, ngài nói xem bây giờ phải làm sao đây? Còn dám nói đến Nữ Oa với ta, nàng biết lão nhân gia ngài run tay một cái đốt thủng Phục Hy đại phong mà không trở mặt với ngài ta mới thấy lạ ấy…… lại còn dùng hỏa hồn của ta nữa, thực đúng là mang họa cho ta mà.”
Thần Nông liếc nhìn y một cái: “Nàng sẽ không đâu.”
Côn Luân Quân kỳ quái hừ hừ hai tiếng: “Không dám gật bừa.”
Thần Nông tuổi già sức yếu ho khan một trận: “Sinh tử là đại sự, không có ai sống mà không sợ chết, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-hon/179531/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.