Vậy nếu y không mua cái quyển sách quái quỷ kia thì sao? Nếu y trực tiếp ném xấp giấy trắng này vào trong nước Vong Xuyên thì sẽ ra sao?
Triệu Vân Lan nghĩ như vậy thì làm luôn như vậy, y nâng tay đem tập giấy trắng kia vào trong Vong Xuyên, xoạch một tiếng, một chuỗi bọt nước nổi lên, sau đó chậm rãi chìm xuống. Y đợi nửa ngày mà không thấy ai đến phạt tiền vì ném rác linh tinh cả.
Triệu Vân Lan vừa quay đầu đi về phía đại hòe thụ.
Y quyết định cứ mua một bao thuốc gột rửa phế quản cái đã, sau đó đi khách sạn thuê phòng ăn no cơm, ngủ no giấc, lại đi tìm cái tên cuồng theo dõi Thẩm Nguy kia, tóm chặt lấy hắn rồi nghĩ cách lôi người về….. Triệu Vân Lan đột nhiên dừng bước.
Y có thể xác định Thẩm Nguy mà y nhìn thấy vừa rồi chính là Thẩm Nguy sao?
Đây chính là lý do tại sao “Thông minh” và “Trí tuệ” lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ngay lúc Triệu Vân Lan ném quyển sách kia, kì thực đã muốn làm theo đúng những gì mà bản năng mách bảo____Có một số việc không nên truy cứu, khi nào nên hồ đồ thì phải hồ đồ.
Nhưng mà chỉ vỏn vẹn một khắc khi quay người, y đã bắt đầu không thể ức chế suy nghĩ của mình. Chỉ cần y bắt được một chút dấu vết cực nhỏ để lại thì sẽ nhịn không được liên kết chúng với nhau, đây cơ hồ là một loại bản năng, y cũng theo bản năng mà làm vậy.
Triệu Vân Lan bất giác đi chậm lại, y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-hon/179534/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.