Đại Khánh đã sắp cào thủng sàn nhà văn phòng hình sự mới nhìn thấy Triệu Vân Lan và Chúc Hồng một trước một sau đi đến.
Rõ ràng không khí giữa hai người có gì đó không đúng, nhưng Đại Khánh cho rằng bản thân nó chỉ là một con mèo, vẫn nên xem nhẹ yêu hận tình thù của chủ nhân thì tốt hơn, vì thế nó ngậm [ Thượng Cổ bí văn lục ] như ngậm chuột ném xuống dưới chân Triệu Vân: “Quyển sách này tử khí dày đặc, ta xem qua rồi, đúng là chuyển ra từ phố đồ cổ.”
Triệu Vân Lan yên lặng nhặt sách lên, lấy tay chùi chùi vệt nước dãi mèo trên mặt bìa: “Phố đồ cổ?”
“Phố đồ cổ”, tên như ý nghĩa, chuyên bán các loại cổ vật, cho dù phần lớn đều là đồ rởm nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ trộn lẫn những văn vật khai quật trái phép.
Nhưng bản [ Thượng Cổ bí văn lục ] này rõ ràng là bản sao, chỉ cần chỉ số IQ có thể đạt đến trình độ của con người thì không ai sẽ nghĩ nó là văn vật đào được cả. Vậy thì “Tử khí dày đặc” mà Đại Khánh nói chỉ sợ cũng là hướng đến một chuyện khác_____ Đa phần con người đều không biết rõ, có một gian hàng ở tận cùng bên trong phố đồ cổ kia, ngoại trừ bán các loại đồ dùng mê tín phong kiến ra còn trông nom một cây hòe lớn.
Dùng cách nói khái quát của Triệu Vân Lan thì cây hòe kia chính là một mối giao thông then chốt, tương tự như nhà ga tàu điện ngầm, có các loại phương thức đi lại khác nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-hon/179540/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.