Cuối cùng, còn chưa kịp tóm được “Tiên bát mẻ” trên người ba Triệu ra thì Triệu Vân Lan đã phải lui binh trước khí tràng cường đại của ba y rồi___ba của y gặp Thẩm Nguy suy cho cùng là không thoải mái lắm, ông cụ tạm thời không thoải mái thì có thể nhẫn nhịn được, chứ mà không thoải mái lâu dài là cũng không muốn cho người khác sống dễ dàng gì.
Đối với vụ này Triệu Vân Lan thấy mất hết cả mặt mũi, đến tận trên xe y vẫn lải nhải nhắc với Thẩm Nguy: “Người ta lôi kéo đến mấy thứ nhập vào người đều là hồ tiên xinh đẹp, chỉ có ông ấy nhân phẩm chẳng ra cái gì mới ôm vào một lão tiên bát mẻ thôi____Ta nghi ngờ ông cụ kiếp trước không phải là Cái Bang thì cũng là hòa thượng trọc đầu ôm bát mẻ khắp nơi xin cơm ấy.”
Thẩm Nguy: “Không sao, ngươi đừng lo lắng, cả tộc Thần Nông chung quy hướng tới xót thương sinh linh phàm trần, bình thường sẽ không làm chuyện thương tổn phàm nhân đâu. Hơn nữa không phải ngươi đã đặt dấu hiệu lên người ông ấy rồi sao, sau này ta cũng sẽ chú ý giúp ngươi.”
Triệu Vân Lan cười gượng một tiếng: “Ha ha, sao có thể không biết xấu hổ như thế chứ, còn chưa lấy vào cửa đã khiến cho cha chồng đáng đánh đó làm phiền ngươi như vậy sao được.”
…… Y đại khái là chỉ nhớ ăn không nhớ đánh, sớm đã quên chuyện Thẩm Nguy nổi giận lúc nãy mất tiêu rồi, lại bắt đầu mở miệng tán nhảm.
Triệu Vân Lan vốn muốn hẹn Thẩm Nguy đi xem phim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-hon/179542/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.