Ngày đó Triệu Vân Lan đi vào đại thần mộc thực ra cũng không phải chỉ là lấy mỗi Công Đức bút.
Đại thần mộc và núi Côn Luân nhất mạch tương liên, trải qua trên dưới năm ngàn năm từ thuở khai thiên tích địa, Triệu Vân Lan một đường đi vào trong đó như thể tiến vào một thời hồng hoang tươi mới, quay đầu lần sờ một hồi không chạm được vào vỏ cây khi mình bước vào, đi về phía trước tựa hồ cũng không thể thấy ranh giới của nó trong tầm mắt.
Xung quanh không có ánh sáng, không khí cũng không chuyển động, bốn phía tối đen.
Y khép mi mắt dõi nhìn về phía xa xa, rốt cuộc phát hiện một chút ánh sáng nho nhỏ như đom đóm, đến gần nhìn ra thì thấy đó là Công Đức bút đã thu nhỏ chỉ còn giống như một cây bút bình thường.
Triệu Vân Lan đưa tay khều một cái thăm dò, không ngờ lại không tốn tí sức nào đã có thể nắm được nó trong lòng bàn tay. Y kinh ngạc nhướng mày, thấy việc này dễ dàng đến quá sức tưởng tượng. Song đúng lúc này Công Đức bút lại truyền đến một lực dẫn kéo y về phía trước.
Lý trí nói cho Triệu Vân Lan biết y nên mang Công Đức bút trở về, nhưng y lại kìm lòng không đậu mà bị nó hấp dẫn đến với cái gì đó ở đằng trước kia.
Đến khi Công Đức bút trong tay y ngoan ngoãn yên lặng lại thì nó đã thành công bẫy Triệu Vân Lan vào trong rồi.
Y đợi không biết bao lâu trong bóng đêm, tất cả dụng cụ chiếu sáng và đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-hon/179547/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.