Giọng nói của Uông Chủy kì thực rất dễ nghe, nếu cô còn là người, nói không chừng có thể đi học thanh nhạc, cũng có thể tham gia mấy chương trình XX Voice các loại. Nhưng mà đại khái do đã thành quỷ rồi, âm thanh cũng biến chất vì quá đát lại phối hợp cái loại ngữ điệu nhẹ nhàng đặc hữu, mỗi lần đều làm cho người nghe nổi một thân da gà, lạnh toát cả xương sống, nghe kì quái phát sợ.
Cô không hề báo trước đã đột nhiên lên tiếng như vậy, làm tất cả mọi người hốt hoảng đến mức cấm khẩu luôn.
Bốn học sinh của Thẩm Nguy lập tức tập trung ánh mắt lên người Uông Chủy, cô hành động không tiện, trốn tránh không kịp, đành phải bình tĩnh tiếp nhận sự chú mục của họ.
Triệu Vân Lan xoa xoa cái tay cầm đèn pin lên người mấy cái, cảm giác trong lòng bàn tay ấm lên một chút: “Mọi người ở đây trước đã, tôi vào xem.”
Nói xong, y ra dáng tài cao gan lớn đẩy cửa đi vào, Thẩm Nguy không chút do dự lập tức đi theo.
Mặt đất đều đã đóng băng cả, người đi bên trên cảm thấy dưới chân gồ ghề, Triệu Vân Lan thả chậm bước đi, vòng quanh sân nhà một vòng, mà ánh mắt của mèo đen giống như hai ngọn đèn nhỏ phát ra u quang trong đêm tối. Đột nhiên, nó vụt sải chân, từ trong lòng Triệu Vân Lan giãy lên nhảy ra ngoài, hai bước chạy đến một góc, nâng lên cái chân béo, hướng về phía một đụn đất nhỏ nổi lên bắt đầu cào loạn.
Triệu Vân Lan vội ngồi xổm xuống nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-hon/2369727/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.