“Khi tôi còn nhỏ, mỗi sáng bà đều gọi tôi rời giường, tết tóc cho tôi rồi đưa đi học, tôi thích ngủ, mỗi ngày đều tranh thủ lúc bà chải đầu cho mình, tựa vào trong lòng bà ngủ nướng, đợi chải xong rồi, bà mới gõ nhẹ gáy tôi một cái, nói ‘tỉnh ngủ đi thôi, bé quỷ lười’, sau đó bà đưa tôi đến trường, một đường đi, một đường kể chuyện xưa, từ Tôn Ngộ Không ba lần đấu Bạch Cốt Tinh cho đến Trư Bát Giới ăn dưa hấu, toàn bộ Tùy Đường diễn nghĩa ở trong đầu bà, kể còn hay hơn cả cô phát thanh kể chuyện trên radio. Cha mẹ không thương tôi, có người hỏi tôi yêu ai nhất, lúc nào tôi cũng đáp, yêu nhất là bà nội.”
Lý Thiến không để ý đến bất luận kẻ nào, chỉ mải miết nói.
Triệu Vân Lan rốt cuộc vẫn lấy một điếu thuốc trong túi ra, kẹp trong hai ngón tay mà đùa nghịch, không nói chuyện, Quách Trường Thành lại ngốc nghếch hỏi: “Vậy sau đó thì…không yêu nữa sao?”
Lý Thiến âm trầm nhìn cậu một cái: “Đúng rồi, tôi nhớ rõ anh từng nói qua, anh nguyện ý dùng sinh mệnh đổi lấy bà mình, nhưng nhà anh không có Luân Hồi Quỹ, cho nên anh thật sự rất may mắn.”
Quách Trường Thành sững sờ nhìn cô, một lát sau, cậu bắt đầu cố hết sức muốn tìm lý do cho sự việc đang làm khó mình: “Có phải cô nghĩ bà ấy là trói buộc, mang đến cho cô gánh nặng rất lớn, sinh hoạt quá……”
Đôi mắt Lý Thiến đỏ đến mức muốn chảy máu, nhưng ánh mắt lại băng lãnh chết lặng, có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-hon/2369771/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.