15 tháng 7 âm lịch, trời chưa chuyển sáng.
Cú lớn cú nhỏ đều đã chui vào tổ, cho dù là đường lớn của Long Thành thì lúc này cũng đã bắt đầu trở nên trống trải, chỉ có vài tiếng côn trùng rời rạc rúc lên trong bụi cỏ, khi có khi không, đột ngột thảng hoặc.
2h30 sáng, sương sớm giăng giăng, không khí bắt đầu ẩm ướt.
Vừa ẩm thấp, vừa dính dấp.
Không biết có phải vì gió thổi hay không, trong các xó xỉnh giống như có bóng dáng vật gì lúc ẩn lúc hiện, người đi trên đường luôn cảm thấy có cặp mắt ai đó đang chăm chăm rình rập chính mình.
Chính trong khoảng thời gian này, Quách Trường Thành cầm giấy thông báo của cậu đi tới số 4 đường Quang Minh.
Quách Trường Thành cậu mất cha mẹ từ khi còn nhỏ, diện mạo bình bình, tính tình lầm lì lại nhút nhát, trời sinh là kẻ có khiếu ăn bám, may là cô dì chú bác nhà cậu đối đãi không tệ, vẫn thay phiên trông nom chăm sóc tới tận khi cậu tốt nghiệp đại học.
Đáng tiếc bản thân Quách Trường Thành hoàn toàn không có chí tiến thủ, gian nan trắc trở kết thúc con đường đại học với thành tích tầm tầm, thanh niên trai tráng lớn lên to đầu mà gặp người lạ thì ngay cả rắm cũng đánh không được.
Cho nên Quách Trường Thành rất không phụ sự kì vọng của mọi người mà không tìm được việc làm, sau khi tốt nghiệp xong, liền vô công rỗi nghề ru rú trong nhà hơn nửa năm.
Sau đó, ông cậu ruột trong nhà được điều tới Bộ công an, không thể cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-hon/2369812/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.