Tô Dương vui mừng vuốt ve một trong những chiếc khuyên tai, hỏi: “Đẹp quá, là tặng cho em à?”
Trần Nhạc nhấc lên một chiếc khuyên tai rồi cúi xuống nhẹ nhàng đeo nó lên tai Tô Dương: “Tất nhiên rồi, không lẽ tặng cho ai khác. Đẹp không?”
Tô Dương xoay đầu, nhìn vào chiếc gương đồng.
Trần Nhạc tiếp tục nói: “Người xưa thường nói, khi người ta đeo khuyên tai, có thể tránh được những thứ tà ác xâm nhập vào cơ thể, xua tan xui xẻo, giữ gìn sức khỏe. Nó là biểu tượng của ‘bùa may mắn’. Bây giờ Dương Dương đeo nó, hãy để nó bảo vệ em cả đời bình an vui vẻ, khỏe mạnh.”
“Vâng.” Tô Dương nói, giọng hơi nghẹn ngào.
Trần Nhạc cầm lấy chiếc khuyên tai còn lại, đưa nó vào tay Tô Dương.
Tô Dương tưởng rằng Trần Nhạc muốn cậu tự đeo chiếc khuyên tai còn lại, nên cậu nâng tay lên và định gắn vào tai mình.
Trần Nhạc nắm lấy tay Tô Dương, nhìn vào mắt hắn và nói: “Không phải, cái này là của anh, đến lượt em đeo cho anh.”
Việc hán tử đeo khuyên tai không phải là hiếm, nhưng đa phần là các công tử. Lần này Tô Dương thật sự ngạc nhiên, phát ra tiếng hỏi: “Hả?”
Trần Nhạc vừa nói, vừa cầm tay Tô Dương đến gần tai mình, ra hiệu cho cậu đeo vào.
Trần Nhạc nói: “Vào ngày chúng ta thành thân, không chỉ mặc đồ đôi, chúng ta còn phải đeo khuyên tai đôi, được không?”
Trần Nhạc ôm nhẹ Tô Dương, nói thầm bên tai cậu.
Trước đây, Tô Dương đã được Trần Nhạc giải thích về ý nghĩa của “đồ đôi”, ngay lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-nhac-xuyen-viet-linh-giac-tu/575548/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.