Không biết đã bao lâu trôi qua, Trần Nhạc tỉnh dậy, từ từ mở mắt ra.
Điều đầu tiên đập vào mắt là gương mặt ngoan ngoãn đang say ngủ của Tô Dương. Mặt trời có lẽ sắp lặn, hoàng hôn mùa đông như được phủ lên một chiếc đèn chụp màu cam đỏ, tỏa ra ánh sáng dịu dàng và ấm áp.
Ánh sáng xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng trải lên tấm chăn trên người Tô Dương. Trần Nhạc ngửi thấy mùi hương của ánh nắng và mùi hương quen thuộc từ người Tô Dương, hòa quyện cùng âm thanh nói chuyện vọng lại từ bên ngoài, tất cả đều tràn đầy hơi thở của cuộc sống.
Trần Nhạc siết chặt Tô Dương hơn, hít một hơi thật sâu nơi cổ cậu.
Mặc dù thỉnh thoảng có những khó khăn, nhưng Trần Nhạc thật sự rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, giống như một lữ khách cuối cùng đã tìm được nơi an yên cho riêng mình.
Tô Dương bị động tác của Trần Nhạc đánh thức, mơ màng nhận ra mình đang bị Trần Nhạc ôm chặt trong lòng, mặt cậu đỏ lên, nhẹ nhàng đánh vào ngực Trần Nhạc.
Trần Nhạc cũng nhận ra Tô Dương đã tỉnh, liền thả cậu ra ngồi dậy.
Tô Dương cũng ngồi dậy theo, vừa mới ngồi lên, hoàng hôn đã tinh nghịch chiếu lên một bên mặt của cậu.
Tô Dương khẽ nheo mắt, rồi chợt nhớ ra bố cục trong nhà bây giờ đã khác, giờ họ đã có một ngôi nhà mới để ở, liền hào hứng kéo tay Trần Nhạc nói: “Chúng ta đi xem nhà mới nào.”
Hôm qua khi dọn dẹp lại nhà mới, cả hai đã quá mệt mỏi, chỉ mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-nhac-xuyen-viet-linh-giac-tu/575562/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.