Trần Nhạc thấy mọi người đã ăn no, lần lượt đặt đũa xuống, liền hỏi họ cảm nhận thế nào về bữa tiệc khoai tây này.
Xuân Liễu nói: “Tôi cảm giác như đang ăn thịt kho trong món khoai tây om này vậy.”
Xuân Liễu là người luyện võ lâu năm, gã thích ăn nhất là các loại thịt, nên gã có nhiều kinh nghiệm về mùi vị của thịt nhất.
Trần Nhạc nói: “Ừ, món này là phiên bản chay của thịt kho tàu, những nhà nghèo khó thường thích nấu món này, không có tiền mua thịt cũng có thể nếm được mùi thịt trong rau củ để giải thèm.”
Trần Nhạc nhìn Xuân Liễu và Hạ Cương ngồi cạnh nhau.
Xuân Liễu dáng người cao ráo săn chắc, là người luyện võ, khuôn mặt gã cương nghị, thiếu chút nữa là khắc luôn dòng chữ “đừng gây sự với tôi” lên mặt.
Hạ Cương nhỏ nhắn mảnh mai, gương mặt hơi bầu bĩnh, thuộc tuýp dễ thương.
Trần Nhạc cuối cùng không thể kiềm chế mà hỏi Thẩm Phong Ý: “Khi công tử đặt tên cho họ, có phải là bốc thăm không đấy?”
“Phụt”, Thẩm Phong Ý cũng không nhịn được cười, Xuân Liễu và Hạ Cương liếc nhau một cái, trong ánh mắt đều đầy đủ ý nghĩa “thật ghen tị với tên của cậu”.
Hạ Cương và Tô Dương dọn chén đũa đi rửa, Xuân Liễu ra ngoài cho ngựa ăn.
Thẩm Phong Ý phe phẩy quạt, từ tốn nói: “Tuy tôi là con trai nhà giàu nhất kinh thành, nhưng từ nhỏ tôi đã thích rong ruổi khắp nơi, trong nhà cũng đành chịu.”
Y lại tỏ vẻ không hài lòng nói: “Người có hôn ước với tôi không yên tâm, cương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-nhac-xuyen-viet-linh-giac-tu/575569/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.