Sau khi ăn xong bữa trưa, Tô Dương định tiếp tục đi nhổ cỏ thì nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Tiếp theo đó là giọng của Văn ca nhi vọng vào: “Anh Dương, anh có ở nhà không?”
Tô Dương nhận ra giọng người gọi, nhanh chóng ra mở cửa. Cửa vừa mở, đã thấy Văn ca nhi mỉm cười nói với cậu: “Anh có muốn đến nhà em chơi không? Chúng ta cùng học may quần áo.”
Thật ra, sáng nay An ca sao đã đợi Tô Dương sang, nhưng chờ mãi đến trưa mà Tô Dương vẫn chưa thấy đâu.
An ca sao nghĩ có lẽ Tô Dương ngại không dám tự mình đến, nên buổi chiều đã bảo Văn ca nhi đi tìm Tô Dương cùng đến chơi.
Tô Dương rất vui, hóa ra lời nói dạy cậu may quần áo không chỉ là lời nói suông, mà thật sự có thể học.
Tô Dương khóa cửa lại, rồi đi cùng Văn ca nhi.
Chiều tối, Trần Nhạc từ trấn trở về.
Tô Dương giúp Trần Nhạc dỡ cái giỏ tre xuống, còn rất nặng, bên trong đầy ắp đồ. Trần Nhạc cũng ôm một cái thùng tắm lớn.
Trần Nhạc đặt cái giỏ xuống, rồi bắt đầu lôi từng thứ một từ trong giỏ ra.
Các loại rau củ, thịt, cá, xương, bột mì, còn có chén đĩa, đũa mới để thêm vào nhà, với mấy chiếc hũ nhỏ đựng gia vị.
Trần Nhạc còn lấy ra một tấm vải lớn từ đáy giỏ.
Trần Nhạc có chút tự hào, cầm tấm vải giơ lên trước mặt Tô Dương, hỏi: “Em thấy màu sắc này đẹp không? Hỏa kế nói đây là những màu sắc được các ca nhi yêu thích nhất, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-nhac-xuyen-viet-linh-giac-tu/575582/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.