“Xoạt” một tiếng, âm thanh của chiếc quạt mở ra khiến Trần Nhạc phục hồi tinh thần.
Trần Nhạc quay đầu lại, thấy một công tử rất điển trai đang đứng bên cạnh mình.
Vị công tử này khoảng 15-16 tuổi, ăn mặc rất tinh tế, tay cầm một chiếc quạt che nửa mặt, hạt ngọc trên dái tai tròn đầy, to tròn phát sáng.
Hạt ngọc phản chiếu ánh nắng, làm mờ mắt Trần Nhạc một chút.
Khí chất và phong thái quý phái xung quanh công tử này rõ ràng khác với dân thường.
Vị công tử cười hỏi: “Ồ? Tự tiến cử? Huynh đài muốn làm việc ở quán trà sao?”
Lần này, Trần Nhạc không theo hướng suy nghĩ của y, mà hỏi lại: “Xin hỏi, ngài là?”
Chàng trai trẻ cảm thấy thú vị, người bình thường thấy hắn không cung kính thì cũng sợ hãi, ít có người hỏi lại như vậy.
“Bốp” một tiếng, chàng trai nhẹ nhàng thu hồi quạt, hai tay nắm quyền nhẹ nhàng, người hướng về phía trước, mỉm cười nói: “Tại hạ Thẩm Phong Ý, huynh đài xưng hô thế nào?”
“Trần Nhạc.” Trần Nhạc học theo phong cách của Thẩm Phong Ý, cũng báo tên mình.
“Trần huynh vừa nói muốn tự tiến cử, phải chăng muốn đến quán trà ứng tuyển làm tiểu nhị?”
Thẩm Phong Ý thực ra bây giờ mới nhìn phong cách của Trần Nhạc, dù sao lúc ấy ở tầng hai quán trà nhìn xuống Trần Nhạc, bây giờ mới nhìn thẳng hắn, Thẩm Phong Ý đánh giá Trần Nhạc một chút.
Trần Nhạc mặc áo vải gai màu nâu sẫm, vải có chút pha màu, nhưng quần áo sạch sẽ gọn gàng, tóc buộc gọn gàng phía sau bằng sợi dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-nhac-xuyen-viet-linh-giac-tu/575591/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.