Tháng ba ở thôn Thanh Hà gió xuân lành lạnh, mưa phùn liên tục.
Cuối thôn có một ngôi nhà nhỏ gần sườn núi, bên trong có một người nằm trên giường ván gỗ. Thiếu niên khoảng 15-16 tuổi, dáng người mảnh khảnh, nước da màu lúa mạch, chỉ là thiếu niên mặc bộ đồ ngắn tay màu nâu không hợp với thời tiết tháng ba hiện tại.
Mặt hắn trắng bệch, môi mỏng mím chặt không có chút huyết sắc. Hai mắt nhắm nghiền, hàng lông mày không tự chủ nhíu lại đầy khó chịu, giống như bản thân trong mơ đã chịu điều gì thống khổ.
Đột nhiên cánh tay để bên cạnh giường có chút co giật, lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Thiếu niên rên một tiếng đầy đau đớn, cuối cùng cũng mở mắt ra.
Tầm mắt hắn có chút mơ hồ, mùi bùn đất hôi thối không biết từ đâu xộc thẳng vào mũi. Thiếu niên nằm trên giường ép bản thân bình tĩnh, cố gắng chớp mắt nhiều lần mới khiến tầm nhìn rõ ràng.
Ngay trước mặt là xà nhà giống hệt căn nhà của bà nội dưới quê. Hắn đánh mặt sang bên cạnh một chút, cách đó không xa là một chiếc ghế gỗ thấp bé đen xám, không biết cái ghế đã cũ đến mức nào, hắn thoáng có thể thấy các lỗ mọt đục chiếc ghế muốn mòn.
Đảo mắt một vòng cuối cùng cũng nhìn rõ bộ dáng căn phòng.
Phòng không lớn, bốn mặt tường đều được trát bằng đất bùn sần sùi, ở trên tường là mảng lớn màng nhện với vết nước do bị dột. Ngoài cái giường đang nằm cùng với cái ghế đẩu thấp, thì nội thất trong phòng chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-nhac-xuyen-viet-linh-giac-tu/575601/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.