Ngon miệng.
Mục Tư Thần nhận thức rõ ràng, cậu đối với bartender... không, chính xác hơn là, đối với rễ cây trên người bartender đã nảy sinh sự thèm muốn.
Cậu khẽ nhếch mũi, như thể ngửi thấy mùi thơm của vô số cỏ xanh mọc lên từ đất vào mùa xuân, mùi thơm của cỏ hòa quyện với vị ngọt của trái cây, khiến người ta muốn ăn một bữa thật linh đình.
Rễ cây vô hình trên người bartender tỏa ra mùi vị ngọt ngào này, lan tỏa đến mỗi người, kích hoạt dục vọng nguyên thủy trong lòng mọi người.
Điều kỳ lạ là, sự thèm ăn này khác với cảm giác muốn cắn bạch tuộc nhỏ.
Đối mặt với bartender, Mục Tư Thần chỉ cảm thấy anh ta là một con rối rỗng tuếch từ trong ra ngoài, chỉ có rễ mọc ra trên người mới thu hút Mục Tư Thần.
Nhưng Mục Tư Thần không thèm ăn bạch tuộc nhỏ, cậu chỉ cảm thấy ngứa răng, muốn dùng xúc tu đàn hồi kia để mài răng.
Nghĩ đến bạch tuộc nhỏ, Mục Tư Thần lại không thể kiểm soát được mà nghĩ đến Tần Trụ, cậu nhớ lại trong cuốn sách "Ôm ấp" đã từng thấy hàng mi dài và dày của Tần Trụ, cùng với khuôn mặt lạnh lùng hoàn toàn khác biệt với cặp mi mắt đó.
Khuôn mặt đó, cắn một miếng không biết có bị gãy răng không.
Nhưng mà dù gãy răng thật thì vẫn muốn cắn một miếng lên khuôn mặt băng giá đó, không biết Ngài có thể lộ ra vẻ mặt bất lực giống như bạch tuộc nhỏ không.
Mục Tư Thần nghĩ đến đây, không tự chủ được mà liếm môi.
Điều hòa trong quán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-nho-ly-tuong-cua-toi-thanh-sac-vu-duc/373927/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.