Lục Hành Châu đưa tay ngăn cậu ta lại, và nhìn Mục Tư Thần một cách lạnh lùng, ánh mắt như muốn nói "Sao mà tín đồ của cậu lúc bình thường cũng bất thường như vậy".
Mục Tư Thần hơi xấu hổ, sờ sờ mũi.
Lục Hành Châu nghiêm túc nói với Hạ Phi: "Chúng ta không hề biết gì về"sòng bạc Phải thua", người đầu tiên ra sân chắc chắn phải gánh chịu rủi ro cực lớn, đối mặt với nguy cơ bị ô nhiễm, có thể rơi vào điên loạn hoặc thậm chí chết không toàn thây."
"Trong trường hợp này, người đầu tiên vào cuộc, hoặc phải là người giàu kinh nghiệm, có khả năng né tránh rủi ro, sức đề kháng với ô nhiễm cực cao, hoặc là người không ngại sống chết, có thể bị hy sinh bất cứ lúc nào."
"Nhưng tôi may mắn mà..." Hạ Phi nói.
Lục Hành Châu ấn vai cậu ta, rõ ràng trông như một bàn tay khỏe mạnh, nhưng dấu vết để lại trên vai Hạ Phi lại khẳng khiu như bộ xương khô.
Anh ta nghiêm túc nói: "Chính vì cậu may mắn, khả năng của cậu đặc biệt, nên càng phải giữ cậu cho lần sau, như vậy mới có thể tận dụng tối đa vận may và khả năng của cậu."
"Về người đầu tiên, tôi là người phù hợp nhất. Vòng tay hiển thị giá trị San của tôi rất cao, có thể đổi được rất nhiều Chip. Quan trọng hơn, tôi đã là bộ xương khô, dù có sức mạnh của Thượng tướng duy trì, năng lượng linh hồn cũng đang dần tiêu tán, linh hồn của tôi nhiều nhất là một tháng nữa sẽ tiêu tán hết. So với cậu, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-nho-ly-tuong-cua-toi-thanh-sac-vu-duc/374030/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.